Danh mục

Cơ quan y tế

  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/
Chi tiết tin

Chuyện về những người chiến sĩ áo trắng Thứ ba - 05/03/2013 02:21
Những người thầy thuốc không chỉ được cả xã hội tôn vinh là "thầy" mà còn được gọi trìu mến với cái tên chung "người chiến sĩ áo trắng". Quả thực, nỗi vất vả của người thầy thuốc được ví như người chiến sĩ, mà ở đấy họ dốc hết tinh lực cho cuộc chiến đấu chống bệnh tật, giành lại mạng sống cho người bệnh.
Nhân dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, tôi xin ghi lại mấy câu chuyện mắt thấy tai nghe về những người thầy thuốc đã điều trị cho tôi và những người thân của tôi. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có, có cả những chuyện khó tin, nhưng đó là sự thực, xin chia sẻ cùng quý độc giả.
Thăm khám bệnh nhân tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chuyện thứ nhất: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm"
Câu chuyện xảy ra cách đây gần 3 năm. Một hôm, vừa ăn cơm trưa xong, gia đình tôi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của người nhà ở quê, rằng chị dâu tôi vừa sinh cháu nặng 4kg, cháu mất máu rất nhiều, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, người nhà ra ngay để hỗ trợ. Tôi cùng người thân hộc tốc ra bệnh viện, lúc đó cháu bé đã được đưa vào lồng kính, vừa truyền máu, vừa thở ô xy. Thím tôi mặt mày phờ phạc thuật lại câu chuyện: "Cháu nó đi siêu âm, bác sĩ bảo thai 4kg mà mẹ lại thấp bé, gia đình bảo lên đây mổ thì bác sĩ ở trạm y tế xã không cho chuyển tuyến. Chị ấy bảo người nhà cứ yên tâm, "tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm" về sức khỏe và tính mạng của sản phụ. Lạy trời cháu vượt cạn thành công, bác sĩ đưa con bé nặng 4kg cho thím bế. Lúc mới ra nó hồng hào bao nhiêu thì một lúc sau nó vàng ệch bấy nhiêu, lại ngáp lên liên tục. Thím giở cái ủ bông ra định thay tã cho cháu thì chao ôi, dây rốn của cháu bác sĩ quên không buộc hay đã bị tuột từ lúc nào, bao nhiêu là máu trào ra thấm ra hết mấy lớp tã lót. Bà nội cháu sợ quá ngất luôn tại chỗ. Thím bảo bác sĩ thắt dây rốn và bắt taxi lên ngay đây để cấp cứu cháu. Còn mẹ nó sinh con to quá, bị băng huyết không cầm được đang cấp cứu ở bệnh viện huyện, thấy bảo yếu lắm, bất tỉnh rồi, không biết có qua khỏi hay không!". Nghe xong chuyện, chúng tôi sởn hết da gà, không thể tin nổi vào tai mình và lo lắng cả hai mẹ con sẽ không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Giờ phút ấy gia đình tôi không biết làm gì hơn là chạy đến nhờ bác sĩ cố gắng cứu chữa cho cháu. Ơn trời, sau 1 tuần được sự cứu giúp tận tình của các bác sĩ, cả hai mẹ con cháu đều qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do bị mất máu, mất sức nặng nên hai mẹ con hồi phục rất chậm, người gầy như cá mắm lại đau ốm thường xuyên. Tôi cứ trách chị dâu tại sao không lên đây xin mổ đẻ, vì người chị quá nhỏ bé mà lại mang thai to thế, chị bảo bác sĩ của trạm y tế nhất mực bảo đỡ được, chịu trách nhiệm hoàn toàn nên gia đình rất an tâm. Sau đó không lâu, vị bác sĩ ấy đỡ thêm một ca đẻ khó, và cháu bé lọt lòng ra đã bị gãy xương vai, phải đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên. Người nhà thì đổ tại bác sĩ lúc đỡ đẻ lôi đứa bé quá mạnh tay, bác sĩ thì bảo không biết, không chịu trách nhiệm về việc này và đã làm hết sức mình để cứu bệnh nhân.

Chuyện thứ hai: "Để chị bắt taxi cho"
Chị dâu con bác tôi ở quê đang mang thai, không may bị trở dạ sớm. Anh trai tôi hộc tốc đưa vợ ra bệnh viện huyện khám. Bác sĩ bảo "Tình hình gay đấy, phải chuyển xuống tỉnh ngay, ở đây không có đầy đủ trang thiết bị nuôi trẻ sơ sinh thiếu tháng. Để chị bắt xe taxi cho luôn nhé". Đang lúc cuống quýt, dĩ nhiên anh trai tôi gật đầu luôn và cảm ơn chị bác sĩ tốt bụng rối rít. Xuống đến bệnh viện tỉnh, anh trai tôi phải trả tiền taxi cao gần gấp đôi so với giá thị trường. Không mang đủ tiền, anh phải vay tôi để trả. Ở bệnh viện tỉnh, chị dâu tôi được theo dõi sức khỏe, bác sĩ bảo nằm nghỉ ngơi, đừng vận động nhiều. Đến hôm sau bác sĩ bảo chỉ bị động thai chút xíu, có thể về nhà được. Vậy là hai vợ chồng anh chị lại bắt xe khách về và một tuần sau sinh con tại trạm y tế xã an toàn. Ở quê tôi cũng đã có vài trường hợp được chị bác sĩ tốt bụng ấy gọi xe đưa xuống bệnh viện tỉnh, và dĩ nhiên giá cả gấp đôi. Sau đó tôi được biết xe taxi ấy là của người nhà bác sĩ, và vị bác sĩ ấy cũng đã bị nhắc nhở nghiêm khắc bởi chuyện "chém khách". Có người biết chuyện này bảo không thể trách bác sĩ ấy được, vì đi xe ấy hay không hoàn toàn là do bệnh nhân. Tôi thấy điều ấy là vô lý, bởi anh chị tôi ở quê ra, học vấn có hạn, nói tiếng Việt chưa sõi, lại chưa một lần xuống đến thành phố thì làm sao nghi ngờ được "lòng tốt" của bác sĩ cơ chứ!.
Chuyện thứ ba: Cấp cứu kịp thời, không nhận quà biếu
Tiêm, truyền tĩnh mạch cho bệnh nhi tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Gần tết, chị họ tôi ở quê đi làm về bị hai thanh niên say rượu tông vào, lộn nhào xuống ruộng, chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, mất nhiều máu. Gần ba tiếng đồng hồ xe cứu thương mới đưa chị xuống đến bệnh viện tỉnh. Trước tình trạng nguy kịch của chị, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, lập ê-kíp mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài, người nhà ở ngoài chờ đợi và khóc lút thút. Nhờ sự tận tình, trách nhiệm, chính xác của các bác sĩ mà chị tôi đã được cứu sống. Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ đều thăm khám đều đặn, hướng dẫn gia đình cách chăm sóc bệnh nhân. Khi chị xuất viện, gia đình đã có chút quà cảm ơn các bác sĩ, nhưng các bác sĩ không nhận và còn dặn dò gia đình chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, có điều gì phải gọi điện hỏi hoặc đưa đi khám lại ngay.
Mới đây, mẹ tôi phải nằm viện, con tôi bị mổ ruột thừa, con bạn tôi cũng phải vào bệnh viện cấp cứu đều được các bác sĩ tận tình chạy chữa. Gia đình chúng tôi cũng làm "phong bì" cảm ơn bác sĩ. Thực lòng gia đình chúng tôi rất muốn cảm ơn các bác sĩ vì sự tận tâm, chu đáo của họ đã giành lại sự sống, niềm vui cho người thân gia đình tôi, gia đình bạn tôi. Tuy nhiên các bác sĩ đều bảo "chúng tôi nhận tấm lòng của bệnh nhân, còn tiền này xin gửi lại để gia đình mua thuốc bổ, hoa quả cho người bệnh".
Những ngày ở trong bệnh viện chăm sóc người thân bị bệnh, chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi vất vả của các y, bác sĩ và đội ngũ những người phục vụ trong bệnh viện tỉnh. Số lượng bệnh nhân quá đông, bệnh viện luôn ở trong tình trạng quá tải song các bác sĩ luôn làm việc hết mình. Có hôm, có bác sĩ phải mổ cấp cứu hàng chục ca; liên tục tiếp cận và xử lý với nhiều ca bệnh nan y, nhiều thứ bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân. Hằng ngày, hằng giờ, các y, bác sỹ phải tiếp xúc với những cơ thể bệnh tật, những máu, mủ với đủ thứ vi trùng, vi rút… Ấy thế mà khi vào ca trực là các y, bác sỹ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng, đứng bên bàn mổ, thần kinh căng thẳng trong nhiều giờ liền. Có bác sĩ bảo xong ca mổ bủn rủn cả tay chân vì đói, nhưng lúc cầm dao, cầm kéo phải vững tay và đòi hỏi chính xác tuyệt đối nên quên cả đói và mệt.
Tuy nhiên, ở đâu đó trong các bệnh viện lớn, nhỏ vẫn còn những y, bác sỹ quá kiệm lời, thiếu niềm nở, cáu gắt với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân. Có những bác sĩ cứng nhắc và tự tin thái quá vào tay nghề của mình làm bệnh nhân bị đe dọa đến tính mạng. Vẫn còn những bác sĩ, đội ngũ phục vụ đặt lợi ích của mình lên trên hết, gây khó dễ cho bệnh nhân và người nhà của họ. Không phải y bác sĩ nào cũng nêu cao được y - đức và không phải ai cũng thông cảm và thấu hiểu cho nghề nghiệp nguy hiểm, luôn trong trạng thái căng thẳng của các y, bác sĩ.
Song bản thân tôi nhận thấy vì sức khoẻ và tính mạng của nhân dân, người thầy thuốc từng giờ, từng phút, từng giây chiến đấu giành giật với tử thần để đem lại sự sống cho con người. Những người chiến sĩ áo trắng, tôi yêu quý và kính trọng họ bởi trí tuệ và nghị lực phi thường của họ vì người bệnh. Cho dù ở đâu đó vẫn có những "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng đó chỉ là số ít - tôi tin thế. Với tình cảm và niềm tin của mình, tôi luôn mong những người chiến sĩ áo trắng có sức khỏe dồi dào, có cái đầu lạnh để xử lý mọi tình huống sinh tử, có trái tim nóng để hết lòng vì người bệnh, vì sức khỏe nhân dân!.

Nguồn tin: Theo tuyenquang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn